|
|

Chương 72: Ta muốn ở lại



Bì Ba là người từng trải! Hắn có lòng tốt nhắc nhở một chút. Hắn sợ Âu Dương vì thắng lợi lần này sẽ trở nên kiêu ngạo. Nếu như vậy, Âu Dương sẽ tự phá huỷ mình!

- Vâng!

Âu Dương hướng về phía Bì Ba gật đầu lia lịa! Không sai! Muốn tiếp nhận sự sùng bái, phải nắm giữ năng lực để tiếp nhận sùng bái! Nước có thể ngập, thuyền có thể lật. Hắn hiểu được đạo lý này. Cho nên đúng vào lúc này hắn đã khôi phục lại tâm trạng bình tĩnh. Cho dù xung quanh vẫn là vô số những tiếng gọi ầm ĩ và ánh mắt sùng bái nhưng không có cách nào khiến tâm trạng của Âu Dương lại chấn động được nữa. . .

Trong tiếng hoan hô, Âu Dương đi theo Bì Ba với vẻ mặt đầy thắc mắc trở lại trong lều lớn. Bì Ba ngồi ghế trên, quay về phía Âu Dương nói:

- Không cần quá câu nệ. Trong quân, ngươi và ta là cấp trên cấp dưới. Nhưng tương lai có lẽ chúng ta có cơ hội trở thành sư huynh đệ!

-Hả?

Âu Dương nghe có chút không hiểu ý tứ của Bì Ba. Chuyện mình là một phế vật tu luyện, hẳn là hắn hiểu rõ. Lẽ nào hắn cũng có thể nhìn thấy chuyện mình hấp thu huyết quang?

Thời điểm Âu Dương đang suy nghĩ điều này, Bì Ba lại mở miệng nói:

- Âu Dương, ta muốn biết, trong huyễn trận đó những mũi tên của ngươi làm sao có thể đều bắn trúng vào hoàng tử vậy?

- Huyễn Trận? Yên vụ kia chính là Huyễn Trận sao?

Trước đây Âu Dương chưa từng tiếp xúc với Huyễn Trận. Tuy rằng thời điểm vừa nhìn thấy yên vụ hắn nghĩ hẳn đây chính là Huyễn Trận của Huyễn Thuật Sư. Nhưng hắn không chắc chắn. Hiện tại Bì Ba chính miệng nói ra, hắn nhất thời mới hiểu thêm một vài thứ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Đúng, đó chính là Huyễn Trận. Âu Dương, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi nắm giữ năng lực nhìn thấu Huyễn Trận hay không?

Hai mắt Bì Ba chăm chú nhìn Âu Dương. Người có thể nói dối, nhưng mắt người sẽ không nói dối. Nếu như Âu Dương nói dối trước mặt hắn, vậy hắn có thể thông qua ánh mắt Âu Dương phán đoán ra được.

Âu Dương đối diện với Bì Ba. Hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ vì sao Bì Ba lại coi trọng chuyện này như vậy. Với sự thông minh của hắn, rất nhanh hắn đã hiểu ra lý do tại sao Bì Ba lại coi trọng chuyện mình có thể nhìn thấu Huyễn Trận như vậy.

Huyễn Thuật Sư chính là nhân vật còn cường đại hơn cả Lục Tiên và Yêu Chiến Sĩ. Bọn họ có cường lực có thể khiêu chiến vượt cấp Tu luyện giả. Bọn họ dựa vào việc tự mình bố trí ra Huyễn Trận để mê hoặc kẻ địch. Trong thời điểm kẻ địch bị nhốt, bọn họ sẽ tiến hành công kích linh hồn. Mà bây giờ lại xuất hiện một kẻ khác lạ như mình. Mình hoàn toàn không bị Huyễn Trận mê hoặc. Như vậy nói cách khác Huyễn Thuật Sư ở trước mặt mình đều biến thành bia ngắm.

Huyễn Thuật Sư không có thể phách của Yêu Chiến Sĩ, không có sự linh động của Lục Tiên. Bọn họ nắm giữ lực lượng linh hồn. Một khi mất đi chỗ dựa này, vậy Huyễn Thuật Sư còn có gì đáng để kiêu ngạo.

- Không sai, Huyễn Trận không có cách nào ngăn cản được con mắt của ta. Ta có thể nhìn thấu tất cả!

Âu Dương hít sâu một hơi, hắn nói ra bí mật của mắt mình. Tuy nhiên đó không phải là bí mật lớn nhất của hắn. Bí mật lớn nhất của hắn chính là săn bắn kẻ địch có thể hấp thu lực lượng. Chỉ cần bí mật này không bị phát hiện, vậy Âu Dương cũng không có gì phải sợ.

- Quả nhiên là thế!

Lần này Bì Ba trực tiếp từ chỗ ngồi đứng phắt dậy. Trong ánh mắt hắn nhìn Âu Dương ngoại trừ vui mừng kinh ngạc còn có cả chấn động! Chân Thực Chi Nhãn không phải chưa từng xuất hiện. Cách đây rất lâu, Chân Thực Chi Nhãn đã từng xuất hiện trên người một tiểu công chúa của Đại Vận. Chỉ có điều tiểu công chúa này không có khả năng tu luyện. Cho nên mặc dù nàng nắm giữ Chân Thực Chi Nhãn nhưng không có cách nào gây tổn thương đối với Huyễn Thuật Sư.

- Xem ra ông trời cũng đang giúp Đại Vận ta! Ta thấy trong hội võ tứ quốc lần này, Tây Kỳ lấy gì đấu với chúng ta! Mất đi Huyễn Thuật Sư mạnh mẽ nhất, bọn họ chẳng còn là gì cả!

Bì Ba tự mình nói với mình, nhưng từ vẻ vui mừng trên mặt hắn Âu Dương hiểu rõ, Chân Thực Chi Nhãn của mình không phải mang lại phiền phức cho mình mà là lợi ích.

Hiện tại hắn chính là một tiểu binh không có bất kỳ bối cảnh và địa vị nào. Cho dù trở thành yêu cung thủ, nhưng hắn cũng tự biết mình. Hắn chỉ là một bán yêu giả. Tuy có thể thu thập được một Huyễn Thuật Sư, nếu như đụng tới những loại tu luyện giả khác, kết quả chính là bị lấy mạng trong chớp mắt. Hiện tại hắn cần một chỗ dựa vững chắc, một chỗ dựa vững chắc khiến hắn có thể thả sức săn bắn trên chiến trường để trưởng thành.

Mà bây giờ Đại Vận chính là chỗ dựa vững chắc tốt nhất của hắn. Chỉ cần dựa vào cái cây cổ thụ Đại Vận này, hắn có thể an tâm ngang dọc sa trường, cũng có thể an tâm trưởng thành.

- Âu Dương!

Sau khi Bì Ba tự mình lẩm bẩm một hồi, hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Âu Dương nói:

- Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là lập tức trở về Đô Thành. Ta tin tưởng sau khi quốc sư đại nhân biết được năng lực của ngươi nhất định sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ. Nói không chừng chỗ quốc sư đại nhân sẽ có gì đó có thể thay đổi thể chất của ngươi, khiến ngươi có thể tiếp tục tu luyện được!

Bì Ba nói xong lựa chọn thứ nhất, chính hắn cũng rất không tự tin nở nụ cười. Lời này nghe thế nào cũng giống như một chuyện cười. Quốc sư cũng không phải là thần. Nếu như hắn có thể khiến bán yêu giả biến thành Yêu Chiến Sĩ, vậy ma chú thượng cổ còn có thể tồn tại nữa sao?

- Còn lựa chọn thứ hai thì sao?

Âu Dương trực tiếp không để ý đến lựa chọn thứ nhất, liền hỏi dò lựa chọn thứ hai.

- Lựa chọn thứ hai chính là tiếp tục ở lại trong quân doanh. Tuy nhiên ta sẽ báo cáo tin tức của ngươi với Đô Thành. Nói không chừng quốc sư đại nhân sẽ đích thân đến tiền tuyến một chuyến!

Bì Ba nhìn Âu Dương. Nếu như cho hắn lựa chọn, có lẽ hắn sẽ lựa chọn điều thứ nhất. Dù sao chiến trường vẫn quá nguy hiểm. Nếu ở lại đây, một khi không tốt ngã xuống cũng là chuyện rất bình thường. Âu Dương nắm giữ Chân Thực Chi Nhãn. Hắn thật sự hi vọng Âu Dương có thể lựa chọn điều thứ nhất.

Lần này, Âu Dương không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Trước tiên không nói hắn chưa từng gặp vị quốc sư thần bí kia, chỉ riêng việc hắn phát hiện mình có thể hấp thu linh hồn để tu luyện, hắn nhất định phải ở lại chỗ này!

Nói đùa sao? Năng lực của mình nhất định phải do giết chóc mới tăng lên. Dù giết ở bất kỳ nơi nào cũng đều là phạm pháp. Cho dù mình là Yêu Chiến Sĩ, nếu như mình không biết xấu hổ giết người trong Đại Vận quốc, vậy trước sau gì mình cũng sẽ bị bắt. Nhưng ở chiến trường lại khác. Nơi này giết địch không chỉ không bị bắt, còn rất vinh quang!

Cho dù mình chỉ có một chút đầu óc cũng không thể nào rời khỏi đây vào lúc này được!

- Nguyên soái, ta lựa chọn ở lại. Ta là một quân nhân. Vào lúc này quốc gia cần ta. Nếu như lúc này bảo ta rời khỏi đây trở về Đô Thành, có lẽ cả đời này ta đều không an lòng!

 

Bình luận

Back to Top