|
|

Chương 79: Lục Tiên Lăng Túc



- Âu Dương, ta không biết nên nói thế nào với ngươi nữa. Ngươi biết không? Cho dù Lăng Trung Thiên được xem là thiên tài nhất Đại Vận, năm đó từ nhất giai đạt tới nhị giai cũng phải mất hai năm. Nhưng ngươi lại chỉ cần thời gian hai tháng đã từ bán yêu giả đạt tới Yêu Chiến Sĩ nhị giai. Ngươi nói thử xem?

Sau khi Bì Ba câu xong nói này, Âu Dương liền cảm thấy bối rối.

Hắn không hiểu nhiều về thế giới này. Hơn nữa hiện tại phương pháp tu luyện của hắn không giống với mọi người. Người khác dựa vào hấp thu linh nguyên, hắn lại dựa vào giết chết người khác để tăng lên. Loại phương thức tăng lên này so với hấp thu linh nguyên, nếu như bình thường tất nhiên không thể so sánh được. Nhưng hiện tại lại khác. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Âu Dương chỉ cần buông tay ra chân giết người, nếu như đối diện mấy chục vạn người tất cả đều để hắn làm thịt, phỏng chừng hắn có thể trực tiếp tăng cực hạn tới cửu giai!

Thành tựu một người giết mấy chục vạn người, nếu như là Âu Dương vừa xuyên qua thế giới này hắn tất nhiên không làm được. Nhưng hiện tại Âu Dương đã phát sinh biến hóa.

Giết một người là có tội, giết trăm người là ác, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người đó chính là ma! Âu Dương không để ý mình có phải là ma hay không. Dù sao đây chỉ là hư danh. Chỉ có chân chính đứng ở trên đỉnh cao nhìn xuống thiên hạ mới thật sự là vương đạo.

Từ nhất giai đến cửu giai chí tôn, đây là đẳng cấp phân chia của thế giới này. Âu Dương biết, muốn chân chính đứng ở đỉnh cao, nhất định phải đạt được cửu giai. Cái này chính là lý do tại sao trong khoảng thời gian này Âu Dương không để ý những chuyện khác. Mỗi lần quân địch công thành hắn đều trốn trên tường thành điên cuồng săn bắn.

Giết người càng nhiều trưởng thành càng nhanh. Phương pháp tu luyện yêu nghiệt này chính là phương thức riêng của Âu Dương. Nếu như hắn không thể nắm chặt cơ hội hiện tại, một khi chiến tranh kết thúc, hắn đi đâu tìm nhiều người như vậy để giết?

- Ta cũng không biết vì sao lại tăng lên nhanh như vậy. Dù sao đi nữa mỗi lần ta bắn tên đều có lực lượng tiến vào trong thân thể của ta. Ta bất tri bất giác liền đột phá!

Âu Dương nói nửa thật nửa giả. Quả thật mỗi lần hắn bắn tên đều sẽ có lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Nhưng trước tiên, mỗi mũi tên của hắn đều đoạt đi sinh mạng của người khác. Hắn lại dùng sinh mạng của người khác để tu luyện.

- Mỗi lần bắn tên sẽ có lực lượng tiến vào trong thân thể của ngươi?

Bì Ba nghe lời giải thích này, hắn lại càng bối rối. Điều này nghĩa là gì? Người khác nhọc nhằn khổ sở mấy năm cũng không đạt tới nhị giai. Hắn chỉ đơn giản giương cung bắn tên liền có thể tăng lên. Vậy còn có thiên lý nữa sao?

- Quên đi. Khoảng ba ngày nữa quốc sư đại nhân sẽ đến tiền tuyến. Tất cả những điều này cứ giao cho quốc sư đại nhân xử lý đi!

Bì Ba day huyệt thái dương của mình. Ngày hôm nay hắn cảm giác mình rất đau đầu. Nguyên nhân cũng vì hắn không hiểu được những điều đang xảy ra với Âu Dương.

- Quên đi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. . .

Bì Ba còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền đến. Sau đó hắn cảm giác một lực lượng mạnh mẽ phát ra từ trong quân doanh!

- Lục Tiên! Có người đạt được Lục Tiên?

Bì Ba cảm nhận được lực lượng này. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Lăng Túc. Thật ra Lăng Túc đã sớm chứa đựng lượng lớn linh nguyên. Vào lúc này hắn đột phá cũng không tính là chuyện gì đáng để hắn ngạc nhiên. Tuy nhiên điều hắn phiền muộn chính là, Kiến Phong Thành là nơi phong thuỷ bảo địa sao? Quái thai Âu Dương này đột phá ở đây. Hiện tại đến Lăng Túc cũng đột phá ở đây!

- Đi! Đi xem thử huynh đệ của ngươi đột phá thế nào!

Tuy rằng Bì Ba cảm thấy phiền muộn, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui mừng. Phải biết rằng Đại Vận chỉ có rất ít Lục Tiên. Hiện tại Lăng Túc có thể đột phá tới Lục Tiên cũng đại diện từ nay về sau Đại Vận lại có thêm một Lục Tiên có tiềm lực vô hạn.

Bì Ba liền nắm lấy Âu Dương, sau đó Âu Dương cảm giác mắt mình hoa lên. Chờ tới khi hắn lại mở mắt ra, hắn đã đi tới trong nơi đóng quân của trung đội số 7.

- Đây chính là chui xuống đất sao?

Âu Dương nhớ lại cảm giác huyền bí vừa nãy. Đây là lần đầu tiên hắn chui xuống đất đi. Yêu Chiến Sĩ muốn chui xuống đất nhất định phải đạt được tứ giai. Bây giờ hắn vẫn không có cách nào chui xuống đất đi như vậy được. Nhưng vừa nãy Bì Ba kéo hắn chui dưới đất đi, hắn lập tức lạc lối trong cảm nhận huyền bí này.

Một tiếng rống giận dữ từ trong miệng Lăng Túc phát ra. Quanh người hắn xuất hiện vô số lôi điện nhỏ. Những lôi điện này vẫn nấn ná xung quanh thân thể hắn, giống như đang hộ pháp cho hắn vậy.

Điện hoa chớp động. Sau đó hồ quang xung quanh thân thể Lăng Túc bắt đầu bay vào trong thân thể của hắn. Hắn đột phá rất thuận lợi. Dù sao có cơ sở tốt, bình thường lại được phụ thân hắn chỉ điểm, nếu hắn không thuận lợi mới là lạ!

Vèo!

Một đạo kiếm quang màu bạc từ trong mi tâm của Lăng Túc bay ra. Sau khi kiếm quang này bay ra, không ngờ Lăng Túc từ trên mặt đất chậm rãi bay lên, giống như đang đứng thẳng trong hư không!

- Trời ạ!

Âu Dương nhìn Lăng Túc, không thể không nói hắn bị Lăng Túc kích thích! Dáng vẻ của Lăng Túc lúc này thật giống như các tiên nhân trong chuyện thần thoại xưa. Dáng vẻ phiêu dật xuất trần khiến hắn cực kỳ oán niệm.

- Nhất giai đã có thể bay. Cửu thiên mây động quyết này quả thật bất phàm!

Bì Ba nhìn Lăng Túc đứng lơ lửng trên không trung, hắn vô cùng vui mừng. Thiên phú của Lăng Túc còn vượt xa Lăng Trung Thiên phụ thân hắn. Đừng thấy Lăng Trung Thiên bình thường đều tranh cãi, sỉ nhục Lăng Túc, nhưng sau lưng hắn gặp người nào cũng khoe khoang về con trai của mình.

- Âu Dương! Đến lúc chúng ta tỉ thí rồi!

Lúc này Lăng Túc đã phát hiện ra Bì Ba và Âu Dương. Hắn hào khí ngất trời quay về phía Âu Dương quát to một tiếng. Sau đó kiếm linh màu bạc trước người của hắn bắt đầu chậm rãi tách ra. Cuối cùng chia thành chín thanh kiếm linh nhỏ vây xung quanh hắn. Cả người hắn vẫn đứng trên không. Nguồn truyện: Truyện FULL

Nhưng rất nhanh hắn liền thấy xấu hổ. Bởi vì hắn nhìn thấy Âu Dương duỗi một ngón tay về phía hắn lắc lắc. Lăng Túc vô cùng hiểu rõ Âu Dương. Hắn biết Âu Dương làm vậy là đang sỉ nhục hắn! Sỉ nhục trắng trợn.

- Ngươi thật sự không làm được. . .

Âu Dương liếc mắt nhìn Lăng Túc một cái. Hắn không nói láo. Nếu như là Yêu Chiến Sĩ bình thường đối đầu với Lục Tiên sẽ chắc chắn phải bại. Nhưng Âu Dương đã đạt được nhị giai, còn là yêu cung thủ am hiểu đánh xa. Vào lúc này Lăng Túc khiêu chiến Âu Dương có khác nào tìm khổ? Chắc hẳn kiếm linh của hắn còn chưa bay đến trên người Âu Dương đã bị một mũi tên của Âu Dương bắn từ trên trời rơi xuống.

Lăng Túc nhìn Âu Dương với vẻ bất đắc dĩ. Thật ra hắn biết lúc này mình tìm Âu Dương đấu một trận đó chính là tìm ngược. Nhưng bị Âu Dương nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt.

Hắn đạp hư không bước tới trước mặt Âu Dương. Lăng Túc cứ trôi nổi trước mặt Âu Dương. Hắn cố ý làm vậy để chọc giận Âu Dương. Dù sao bay gần như là giấc mộng của mỗi người. Nhưng Âu Dương lại không làm được.

 

Bình luận

Back to Top