|
|

Chương 90: Sở Tương Hợp uy hiếp (2)



Lúc này bản thân ở trong đại doanh của quân địch, còn có thể trâu bò như vậy, cũng chỉ có Sở Tương Hợp mới có thể làm! Một Huyễn Thuật Sư cửu giai, Huyễn Trận vừa mở ra, trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể bị hắn đóng kín. Đúng như như lời hắn nói, nếu như hắn thật sự ra tay, chỉ sợ mấy chục vạn đại quân nơi này cũng không thể chạy thoát được một nửa!

Trịnh Công Danh biết, Sở Tương Hợp đang dùng thực lực uy hiếp mình. Nhưng hắn có thể có làm được gì? Sở Tương Hợp được gọi là đệ nhất thiên hạ. Cho dù là hoàng huynh của hắn Trịnh Khiếu Thiên tự mình tới đây cũng không phải là đối thủ của Sở Tương Hợp. Hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại.

- Đa tạ quốc sư đại nhân tự mình tới truyền tin!

Thời điểm Trịnh Công Danh nói ra mấy chữ này, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Âu Dương! Sở Tương Hợp này đến thật đúng lúc. Chỉ cần chậm một giây Âu Dương nhất định phải chết ở đây! Đối với Âu Dương, Trịnh Công Danh đã quyết phải giết chết. Giết chết quái vật này đã không còn vì vấn đề Chân Thực Chi Nhãn nữa!

Trịnh Công Danh nhớ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy Âu Dương, Âu Dương mới là một bán yêu giả. Nhưng đến giờ mới được mấy tháng? Không ngờ quái vật này đã đạt tới yêu cung thủ tứ giai có thể chui xuống đất! Một quái vật như thế càng đánh càng mạnh. Nếu như cứ để hắn tiếp tục trưởng thành, cho dù năm năm nữa, Sở Tương Hợp tiến vào Chân Linh Giới, Đại Vận cũng có thể lưu lại một quái vật tiếp tục trấn thủ trăm năm sau!

- Không cần cám ơn!

Sở Tương Hợp có thể hiểu rõ phiền muộn của Trịnh Công Danh. Ngày hôm nay hắn đến đây bảo vệ Âu Dương. Hiện tại đừng nói là Trịnh Công Danh nổi giận, cho dù là Trịnh Khiếu Thiên tự mình tới cũng đừng hòng thương tổn được Âu Dương! Một quái vật như vậy, còn là quái vật của Đại Vận quốc bọn họ. Chỉ cần bọn họ bồi dưỡng Âu Dương, sau năm năm nữa cho dù tinh nhuệ của Đại Vận bị tiêu diệt hết, Đại Vận vẫn có thể yên ổn thêm được trăm năm nữa!

- Một khi đã như vậy, có phải quốc sư đại nhân cũng nên rời khỏi đây hay không? Đêm nay chúng ta còn phải chỉnh đốn binh sĩ xuất phát!

Trịnh Công Danh nhìn thấy Sở Tương Hợp không có ý tứ muốn rời đi, trong lòng hắn cảm thấy phẫn nộ!

- Ha ha, Trịnh Công Danh, nơi này chính là quốc thổ của Đại Vận ta. Ngươi là một người xâm lược lại bảo chúng ta rời khỏi! Ngươi có biết xấu hổ hay không?

Âu Dương chỉ vào Trịnh Công Danh nói. Hiện tại hắn có vài phần tiểu nhân đắc chí. Có Sở Tương Hợp ở đây, Trịnh Công Danh còn chưa đủ tư cách để thương tổn tới mình!

- Ngươi đã nghe rõ chưa?

Sở Tương Hợp rất hài lòng với lời nói của Âu Dương. Hắn muốn chính là lòng trung thành của Âu Dương. Dù Âu Dương gây rối tới mức nào, dù đánh thế nào hắn cũng có thể thay Âu Dương thu thập tàn cục. Nhưng trước tiên Âu Dương nhất định phải thuộc về Đại Vận!

- Cảm ơn! Ta đã biết!

Trịnh Công Danh dùng một tay nắm lấy Trảm Tiên kiếm đang cắm trên mặt đất rút lên. Hắn trừng mắt với Âu Dương nói:

- Tiểu tử, hi vọng ngươi đừng tham gia hội võ tứ quốc. Bằng không Tây Kỳ ta nhất định sẽ cố gắng chiếu cố tới ngươi!

- Điều này không cần ngươi phải nhọc lòng lo lắng. Thiên hạ rộng lớn, còn chưa có chỗ nào ta không dám đi. Chỉ hy vọng Tây Kỳ các ngươi đừng giống như bốn tên phế vật vô dụng kia. Ta cũng không thích mỗi lần ra tay đều tam sát đâu!

Sau khi Âu Dương nói xong câu này, hắn liền nhìn thấy mặt Trịnh Công Danh trở nên tím xanh. Nhưng vì có Sở Tương Hợp ở bên cạnh, hắn chỉ có thể tức giận. Chỉ cần hắn dám ra tay, Sở Tương Hợp không ngần ngại lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. . .

Chiến tranh kết thúc! Khi tin tức kia truyền tới trong quân doanh, lúc đầu tất cả mọi người trong quân doanh đều ngây ngẩn cả người. Nhưng sau đó liền vang lên những tiếng hoan hô. Điều đó chứng tỏ bọn họ chán ghét chiến tranh tới mức nào.

Khi tất cả mọi người trong quân doanh đều vui mừng, lại có một người rất phiền muộn. Tất nhiên người đó chính là Âu Dương! Chiến tranh kết thúc, hắn mất đi sân bãi để tiếp tục săn bắn. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt.

Cảm nhận yêu đan trong thân thể của mình đã tiếp cận tứ giai đỉnh phong, Âu Dương biết, chỉ cần cho mình bắn chết mấy trăm người nữa, mình nhất định có thể trùng kích ngũ giai. Nhưng đám Tây Kỳ đáng chết kia đã rút đi từ tối hôm qua!

- Âu Dương! Quốc sư đại nhân đang ở trong soái trướng chờ ngươi!

Bì Ba vén màn lều lớn của trung đội số 7 lên nói. Lúc này tất cả mọi người trong quân doanh đều đang điên cuồng chúc mừng. Chỉ có quái vật như Âu Dương ngồi một mình bên trong lều.

- Vâng. . .

Âu Dương gật đầu, đứng dậy đi về phía trướng soái ở giữa đại doanh. Trên đường đi hắn không ngừng điều chỉnh tâm trạng của mình. Cho dù hiện tại hắn rất khó chịu, nhưng vẫn không nên biểu hiện ra ngoài.

- Âu Dương, dường như quốc sư đại nhân muốn dẫn ngươi về trước!

Bì Ba đi phía sau Âu Dương. Thật ra hắn đã nhận ra tâm trạng của Âu Dương có phần không được tốt lắm. Tuy nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng Âu Dương biết chiến tranh kết thúc, biết phải rời khỏi nơi này nên cảm giác mất mát.

Năm đó, lần đầu tiên hắn tham gia chiến tranh, cũng gần giống như Âu Dương. Khi biết chiến tranh kết thúc, khi biết phải rời khỏi huynh đệ trong quân doanh, hắn thậm chí còn lén khóc.

- Thật không. . .

Âu Dương mỉm cười. Hắn biết nếu chiến tranh đã kết thúc, vậy mình không còn lý do để tiếp tục chờ đợi. Hiện tại Sở Tương Hợp muốn dẫn mình đi, mình cũng không có lý do để cự tuyệt nữa.

- Thật ra cũng không có gì. Chiến tranh chính là như vậy. Chiến thắng chính là hy vọng của mỗi chiến sĩ. Nhưng đến khi thực sự kết thúc phải rời đi lại có chút không muốn!

Bì Ba từ phía sau lưng Âu Dương vỗ vỗ vào vai Âu Dương an ủi.

- Cảm ơn nguyên soái. . .

Âu Dương quay đầu lại thoáng nhìn về phía Bì Ba với vẻ rất cảm kích. Từ hắn đi tới quân đông nam, liền phát hiện Bì Ba không hề cao cao tại tượng giống như ấn tượng của hắn đối với những Đại nguyên soái. Trái lại hắn cho Âu Dương một cảm giác vô cùng thân thiết. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này nên Đại Vận mới giao cho Bì Ba trấn thủ đông nam, một nơi trọng yếu như vậy.

- Âu Dương, lần này trở về Đô Thành, có lẽ sẽ phải chuẩn bị chuyện hội võ tứ quốc. Với năng lực của ngươi bây giờ, cũng được xem như tài năng xuất chúng trong thế hệ tuổi trẻ. Nói thật cho dù là ta lúc đó cũng không nghĩ trong thời gian ngắn ngủi ngươi lại có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy! Cho nên trong hội võ tứ quốc lần này ngươi nhất định sẽ được gọi tên tham gia.

Bì Ba nhìn Âu Dương, trong mắt của hắn đầy vẻ vui mừng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Nguyên soái, rốt cuộc hội võ tứ quốc này là cái gì?

Âu Dương đã nghe xong vô số lần về hội võ tứ quốc, đặc biệt là câu Trịnh Công Danh đã nói trước khi rời đi càng khiến hắn nhớ kỹ.

- Hội võ tứ quốc này cứ hai mươi năm lại tổ chức một lần. Từ cái tên có thể phán đoán đây chính là cuộc tranh đấu giữa tứ quốc. Tuy nhiên cuộc tranh đấu này không thuộc về người bình thường. Đây chính là cuộc tranh đấu của các Tu luyện giả.

 

Bình luận

Back to Top