|
|

Chương 1140: 1140: Chương 1124




Có mẹ Ninh ngồi bên cạnh, thế nên Hứa Thanh Du cũng không tiện tiếp tục nhắc đến đề tài này nữa.

Bây giờ chỉ đành tạm buông tha Ninh Tôn trước.

Đã đến giờ check-in, ba người nhanh chóng lên máy bay, mẹ Ninh là người vào khá sớm, vừa mới ngồi vào ghế máy bay đã tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nằm nghỉ.

Ninh Tôn và Hứa Thanh Du ngồi cạnh nhau, nhưng giữa bọn họ lại cách mẹ Ninh một lối đi.

Như thế thì Hứa Thanh Du và Ninh Tôn cũng tiện nói chuyện hơn một ít.

.

truyện ngôn tình
Đợi đến khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Hứa Thanh Du quay đầu nhìn Ninh Tôn, “Anh có gạt em chuyện gì không?”
Ninh Tôn biết cô đang nhắc đến chuyện Nam Nhạc đến bệnh viện thăm anh, việc này không thể nào trôi qua một cách êm đềm như thế được.

Ví dụ nếu như anh biết Hứa Thanh Du lén lúc đi gặp Tống Kình Vũ, vậy thì trong lòng anh cũng sẽ bận tâm rất lâu về điều ấy.

Lập trường của mọi người tương đối giống nhau, chỉ cần nhìn một chút là anh đã biết Hứa Thanh Du đang nghĩ gì.

Ninh Tôn nắm chặt lấy tay của Hứa Thanh Du trong lòng bàn tay mình, “Anh không gạt em chuyện gì cả, chỉ là anh cảm thấy không cần phải nhắc đến cô ta nữa, Nam Nhạc đến gặp anh cũng là vì mưu đồ của cô ta, không phải đến vì chính anh, có lẽ dạo gần đây cuộc sống của cô ta quá tệ nên mới đến tìm anh kể khổ, muốn anh nói giúp cô ta vài câu.”
Giọng nói của Ninh Tôn vô cùng dịu dàng chân thành, “Bây giờ chắc là cô ta chẳng còn tình ý với anh nữa đâu, thậm chí anh còn cảm thấy có lẽ cô ta có hơi hận anh, nếu không phải vì anh, sao cuộc sống của cô ta lại đi đến nông nỗi này.”

Hứa Thanh Du mím môi nhìn Ninh Tôn, không biết liệu rằng bản thân có nên những gì anh nói hay không, “Anh không gạt em đấy chứ?”
Ninh Tôn thở dài, “Thật sự không có, em vẫn chưa tin anh sao?”
Lúc này Hứa Thanh Du mới không nhìn anh nữa, “Được, em tin anh, nếu như lần sau mà anh còn dám gạt em nữa, vậy thì không dễ giải quyết như bây giờ đâu đấy.”
“Được được được.” Ninh Tôn nở một nụ cười, “Nếu như lần sau anh còn dám gạt em nữa, vậy thì em muốn phạt anh như thế nào cũng được.”
Xét thấy thái độ của anh rất chân thành, Hứa Thanh Du thầm nghĩ, có lẽ Ninh Tôn nói đúng, biết không chừng bây giờ Nam Nhạc rất oán hận anh.

Tuy rằng từ trước đến nay, danh tiếng của Nam Nhạc không phải quá tốt, nhưng mỗi khi mọi người nhắc đến cô ta, đều nghĩ đến năng lực nghiệp vụ của cô ta trước.

Một khi con người có thực lực, vậy thì những khuyết điểm nhỏ nhặt của người đó cũng sẽ rất dễ dàng được bỏ qua.

Nói tóm lại, mọi đánh giá về Nam Nhạc vẫn khá phiến diện, cái duyên với khán giả không phải quá tốt, nhưng cũng không phải quá tệ.

Nhưng sau khi dính dáng đến Ninh Tôn, quả là danh tiếng của cô ta xuống dốc không phanh.

Hứa Thanh Du ngồi thêm một lát, sau đó nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ là khi nhắm mắt lại, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ.

Vừa rồi cô có hơi đa nghi, thậm chí trong giây lát, cô đã nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất.

Nhưng bây giờ nghĩ lại cô mới cảm thấy bản thân thật sự quá nhạy cảm.

Ninh Tôn lăn lộn trong ngành giải trí, chắc chắn sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội để hợp tác với các nữ minh tinh khác, tiếp xúc với bọn họ là điều không thể tránh khỏi.


Cô không thể ngày nào cũng đề phòng hết người này đến người khác, khoan hẵng nói đến việc Ninh Tôn sẽ chán ghét dáng vẻ ấy, có lẽ cuộc sống của cô sẽ chết vì mệt mất.

Hứa Thanh Du âm thầm thở dài một hơi, có lẽ đây là khuyết điểm lớn nhất khi có một người bạn trai ngôi sao.

Xung quanh anh có quá nhiều phụ nữ, muôn vàn dụ hoặc, đương nhiên trong lòng cô sẽ không có cảm giác an toàn.

Ninh Tôn không biết những suy nghĩ trong lòng Hứa Thanh Du, anh chỉ thấy cô đã nhắm mắt đi ngủ nên vội vàng hỏi mượn tiếp viên hàng không một chiếc chăn.

Suốt quãng đường này hầu như ba người không hề trò chuyện với nhau, mặc dù lúc đầu Hứa Thanh Du chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng không ngờ rằng sau đó lại thật sự ngủ mất.

Quả thực ngày hôm qua cô làm việc quá cực lực, không phải chỉ ngủ một đêm là có thể lấy lại sức ngay được.

Hứa Thanh Du nằm mơ, cô mơ thấy một giấc mơ vô cùng hỗn loạn.

Trong giấc mơ ấy, cô thấy Nam Nhạc, thấy Ninh Tôn, thậm chí còn thấy cả Hoàng Tương và những người phụ nữ đã xuất hiện trong cuộc sống của Ninh Tôn, người nào người nấy đều tình nồng ý mật với Ninh Tôn.

Hơn nữa Ninh Tôn cũng không từ chối, dường như rất hưởng thụ cảm giác ấy.

Mặc dù trong lòng Hứa Thanh Du vô cùng muốn đi đến đuổi bọn họ đi, nhưng cô lại không thể, chỉ đứng như chôn chân ở bên cạnh nhìn.

Một lúc sau, khung cảnh trong giấc mơ đột nhiên thay đổi, trông có vẻ như Ninh Tôn đang đóng phim.


Chẳng qua là tất cả những bạn diễn trong phim của anh đều là nữ, hơn nữa giữa bọn họ còn có vướng mắt tình cảm.

Giấc mơ hỗn loạn ấy quấn lấy Hứa Thanh Du suốt cả quãng đường, mãi cho đến khi máy bay sắp hạ cánh, tiếp viên hàng không bắt đầu mở loa thông báo tin tức, cô mới bừng tỉnh lại.

Ninh Tôn ngồi bên cạnh nhận ra sự bất thường của Hứa Thanh Du, quay đầu nhìn cô, “Sao vậy em?”
Hứa Thanh Du ngẩn người, sau đó mới ngước đầu nhìn Ninh Tôn, có lẽ là vì những khung cảnh trong mơ vẫn còn chưa biến mất, cho nên bây giờ ánh mắt của cô khi nhìn Ninh Tôn, không khỏi có vài phần oán trách.

Ninh Tôn không thể hiểu được vì sao cô lại như thế, “Ánh mắt này là sao? Anh lại chọc em giận ở đâu rồi à?” Hứa Thanh Du nghiến răng nghiến lợi đáp, “Trong mơ, ở trong mơ anh làm chuyện có lỗi với em, sau đó em giết anh.”
Ninh Tôn thoáng khựng lại, cảm thấy có hơi buồn cười, có điều anh vẫn phối hợp gật đầu với cô, “Giết chết cũng tốt, chắc chắn tên đó không phải anh, đó là kẻ giả mạo, nhanh chóng xử đẹp cậu ta đi, đừng để cậu ta huỷ hoại thanh danh của anh.”
Hứa Thanh Du chẳng có tâm trạng đâu mà đùa giỡn với anh, cô gấp chăn lại đặt sang một bên, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cô có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh phía dưới.

Rốt cuộc cũng đã đến nơi, tâm trạng của cô trong suốt chuyến bay này buồn bực muốn chết.

Vốn dĩ cô cứ ngủ suốt, có thể nghỉ ngơi được một khoảng thời gian kha khá, nhưng khi nhớ đến giấc mơ kia, chẳng thà để cô tỉnh táo cả quãng đường còn hơn.

Nó thật sự làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Mẹ Ninh cũng đã tỉnh dậy, dựa lưng vào ghế, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Thoạt nhìn qua, tinh thần của cả hai người đều không tốt, cảm giác dường như bọn họ đang phải bận lòng vì chuyện gì đó.

Sau khi máy bay đáp xuống, mọi người bắt đầu dọn dẹp hành lý rời đi.

Hứa Thanh Du và mẹ Ninh ngồi im không nhúc nhích, khuôn mặt vô cảm, không nói rời nào.


Ninh Tôn đứng ở bên cạnh nín cười, “Hai người bị làm sao thế? Sao anh lại cảm thấy dường như cả hai mơ thấy cùng một giấc mộng vậy?”
Hứa Thanh Du vuốt mặt, cô ngủ không yên giấc, hơn nữa tâm trạng lại còn bị giấc mơ ấy ảnh hưởng, cả người tương đối chán nản.

Vốn dĩ cô rất chờ đợi chuyến đi này, thế nhưng nhờ phúc của giấc mơ mang lại, bây giờ cô chẳng còn tâm trạng đâu nữa.

Đợi đến khi mọi người rời đi hết, ba người mới xuống máy bay, Ninh Tôn đi lấy hành lý, Hứa Thanh Du và mẹ Ninh đứng chờ một chỗ.

Hứa Thanh Du ngẫm nghĩ, cuối cùng mới quay đầu hỏi mẹ Ninh, “Bác bị sao thế ạ? Trông có vẻ như tâm trạng của bác không được tốt lắm.” Mẹ Ninh lắc đầu, “ Không có gì để phải buồn phiền cả, chỉ là có hơi xúc động.” Bà xúc động vì chuyện gì, Hứa Thanh Du đương nhiên biết.

Thế nên cô nhỏ giọng hỏi bà, “Có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không?”
Mẹ Ninh khẽ cười, đối với Hứa Thanh Du, bà không cần phải e dè bất kì điều gì hết.

Bà trả lời, “Là người đàn ông đó, khi ở trên máy bay, lúc bác đang tính tắt điện thoại thì nhận được tin nhắn của ông ấy gửi đến, ừm… Ông ta bảo rằng bây giờ ông ấy đã có một gia đình mới, cuộc sống êm đềm, nghĩ tới nghĩ lui, ông ta cảm thấy vẫn nên thông báo với bác một tiếng, cảm ơn trước đây bác đã làm bạn với ông ấy.”
Hứa Thanh Du sửng sốt, thật sự vô cùng bất ngờ, “Mới dạo trước còn muốn quay lại với bác, vậy mà bây giờ đã có gia đình mới rồi sao?” Còn phải nói, ngay cả mẹ Ninh cũng cảm thấy người đàn ông này thay đổi quá nhanh.

Hơn nữa hai ngày trước, người đàn ông đó còn gửi tin nhắn cho bà, nói rằng bản thân rất nhớ bà, nếu như còn cơ hội, muốn có thể đối xử với bà thật tốt.

Rốt cuộc chẳng qua được bao ngày, ông ta đã bảo rằng bản thân đã tìm được người mới.

Thậm chí những dòng tin nhắn ấy của ông ta, trông có vẻ như là đang khoe khoang.

Khoe mẽ rằng bây giờ ông ta vô cùng hạnh phúc, bản thân đã quen người phụ nữ kia rất lâu trước đây, hiểu rõ mọi thói quen sở thích của đối phương.

Thành thật mà nói thì mẹ Ninh không cảm thấy đau khổ, chỉ là cảm thấy hụt hẫng, sao tình cảm của một người lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy..



 

Bình luận

Back to Top